in

Tôi làm gì nên tội mà không được hạnh phúc

Tôi vừa trải qua một ngày sinh nhật thật buồn, những người yêu thương nhất không hề nhớ hay quan tâm tới tôi.

Nói ra thì nhiều người bảo đến tuổi này rồi còn quan trọng gì ngày sinh nhật, ngày đó cũng chỉ như ngày bình thường khác, thế nhưng tôi vẫn không tự hết buồn được. Có thể đó là do chấp niệm của một mình tôi. Tôi tự cố gắng mang lại hạnh phúc cho bản thân, tự mua tặng mình bó hoa thật đẹp và một món đồ yêu thích, tự nấu những món ăn ngon. Người ngoài nhìn vào thấy tôi đang rất ổn nhưng trong thâm tâm tôi tự hỏi: “Hạnh phúc nơi đâu? Tôi đã làm gì nên tội mà lại không được hạnh phúc”?

Thực ra tôi không muốn mang chuyện buồn của mình lên trên đây để làm phiền mọi người đâu, nhưng tôi mới trải qua một ngày buồn, tình hình dịch bệnh phức tạp, rồi lại mới thất tình nên muốn được chia sẻ. Tôi sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, bố mẹ phải để tôi lại cho người thân để đi làm ăn xa. Dù biết là vì hoàn cảnh nhưng trong tôi luôn cảm thấy tủi thân, giận hờn và trách móc bố mẹ. Bề ngoài tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời, chịu khó, học giỏi, vui vẻ, độc lập tự chủ để không phải làm phiền người khác. Mọi người luôn khen tôi sao giỏi vậy, không nhớ bố mẹ à? Tôi trả lời “Không” và chỉ biết cất giấu nỗi nhớ trong giấc mơ.

Chấp niệm về ngày sinh nhật có lẽ do từ bé tôi cho rằng đó là ngày để thể hiện tình yêu và sự quan tâm lẫn nhau. Những đứa bạn của tôi có quà cáp, bánh kem, còn tôi chỉ cần nhận được lá thư của bố mẹ là hạnh phúc lắm rồi. Mấy chục năm rồi, giờ bố mẹ đã già, trí nhớ không còn như xưa, nhưng mỗi khi bố mẹ không nhớ tới ngày sinh của con gái là tôi cảm thấy hụt hẫng và tổn thương lắm.

Tuổi thơ thiếu thốn tình yêu thương còn làm tôi có thêm một chấp niệm nữa mà có lẽ vì nó nên giờ nãy bản thân vẫn cô đơn. Tôi luôn biết bố mẹ rất thương mình nhưng do ở quá xa, thời gian xa nhau cũng quá lâu nên bản thân không cảm nhận được hết tình yêu thương ấy. Ở với người thân, tôi luôn bị cảm giác tủi thân, không được quan tâm bằng con họ, có đồ ăn ngon cũng phải nhường cho người ta ăn. Cảm giác từ nhỏ tôi không có cái gì là của riêng, những thứ nhận được chỉ là lòng thương hại mà thôi. Vì thế tôi cố chấp tìm kiếm thứ gì đó phải của riêng mình cơ: người yêu, con cái và hạnh phúc chỉ của riêng mình.

Tôi luôn khát khao một mái ấm gia đình, luôn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, tự nhủ sẽ không bao giờ để con trải qua những cảm giác và tổn thương mà mình từng chịu, thế nhưng mãi tôi chưa tìm được hạnh phúc. Đôi khi tôi nghĩ ngoài kia nhiều người hạnh phúc mà mãi chưa tới mình, rồi lại tự nhủ: “Do mình thôi”. Tôi đang ở vào tình thế “cao không tới, thấp không thông:, tuổi đã lớn, ngoại hình không nổi bật, lại khó tính. Do tôi quá kén chọn, chỉ thích người nói chuyện được với mình, làm mình nể nang, nhưng tôi lại có một tính cách làm đa phần các anh cá tính độc lập chạy mất dép đó là tính sở hữu và kiểm soát quá lớn (tôi không thể hiện ra ngoài nhiều vì biết như vậy là không nên).

Điều duy nhất tôi làm là nhắn tin hỏi han, quan tâm người kia mỗi ngày, nhưng đa số đàn ông không thích thế. Khi mới yêu thì còn nhiều điều để nói, có thể nói thâu đêm suốt sáng, sau yêu một thời gian không còn như thế nữa, nhưng tôi vẫn muốn được nói chuyện mỗi ngày, chính điều đó làm họ cảm thấy không thoải mái, bị gò bó (tôi không kiểm tra điện thoại hay kiểm soát họ đi đâu làm gì). Rồi tôi tự hỏi sao có nhiều người còn kiểm soát hơn mình mà vẫn có người yêu, vẫn có chồng và có vẻ họ vẫn hạnh phúc. Tôi tự nghiệm ra rằng, do họ là một nửa phù hợp với nhau, người thích được quan tâm chăm sóc thì ở bên người muốn quan tâm người khác. Là tôi không gặp được người như thế thôi, hoặc có gặp được nhưng những anh đó lại không cùng tần số về những cái khác, không nói chuyện được, không rung cảm được chẳng hạn.

Người yêu cũ từng nói mong muốn của tôi không sai, tôi cũng không cần cố gắng thay đổi làm gì, chỉ cần tìm được người chấp nhận tính cách này mà thôi. Tôi nghĩ điều đó khó quá, đã cố gắng bao nhiêu lần mà không thành công. Bây giờ tôi chấp nhận buông tay, không chọn được tốt nhất thì đành làm điều tốt hơn vậy. Tôi tự làm mình vui, không phụ thuộc vào người khác, mỗi ngày tìm cho mình một niềm vui, đọc một cuốn sách hay, nghe một bản nhạc hay, mua được một bó hoa vừa rẻ đẹp, nấu một món ăn mình thích cũng là cách để giải tỏa. Rồi tôi tập trung làm việc kiếm tiền, báo hiếu bố mẹ; thấy bố mẹ còn sống và minh mẫn, khỏe mạnh cũng là một niềm vui rồi.

Viết ra những dòng này tôi đã giải tỏa được phần nào, cảm ơn mọi người đã đọc. Viết xong tôi sẽ trở về là con người vui vẻ hoạt bát, đi truyền năng lượng tích cực cho mọi người, còn nỗi buồn chắc vẫn có nhưng nó không đánh gục được tôi đâu. Chúc mọi người ngày mới tốt lành. Mong dịch bệnh mau chóng qua đi, mọi người sớm quay về cuộc sống tốt đẹp như trước. Cầu bình yên cho mọi người.

Diệu

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Nguồn: VnExpress

What do you think?

Written by Biên tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Bế tắc trong sự nghiệp

Phát ngôn mới gây sốc của quản lý Phi Nhung: Cường không đứng ra xin lỗi thì công an bắt ngay