Nam đóng cánh cửa phòng kín lại trước ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi của Phong. Đến giờ thì Phong đã nhận ra đây là một cuộc thẩm vấn…
Tóm tắt CHƯƠNG 6: Sau khi nhận được bức ảnh của phóng viên Phương, Đại úy Nam đã phát hiện ra manh mối cực kỳ quan trọng của vụ án. Và dựa vào lời khai của ông lão vớt xác, các chiến sĩ công an quyết định triệu tập ông Lộc về Hà Nội làm việc.
Vụ án tưởng chừng đã phá được song trong lòng Nam và Thanh vẫn đầy lấn cấn. Có thật ông Lộc là hung thủ không? Mời độc giả theo dõi diễn biến tiếp theo.
Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên
***
Chương 7: “Người chết lên tiếng”
Nhà số 7 dạo gần đây hơi chật chội, nguyên do chủ yếu đến từ việc không phải ca trực nhưng vẫn có kha khá người cứ nhất quyết phải cắm rễ tại cơ quan. Điển hình là cặp bài trùng nhưng tối ngày quàng quạc quát vào mặt nhau đang ngồi kia.
Từ sếp tổng cho đến tiền bối hậu bối của Phòng cảnh sát hình sự thành phố đều công nhận trong công việc, Nam và Thanh phối hợp cực kỳ ăn ý. Thậm chí, nhiều khi người ta còn tưởng như 2 người này có thể giao tiếp với nhau bằng ý chí chứ không cần phải mở mồm ra nói. Ấy thế nhưng cứ không phải vấn đề công việc thì chỉ được câu trước câu sau là có thể cãi nhau đến gà bay chó sủa.
Và người phải chịu trận nhiều nhất cả tuần nay chính là anh Phát. Rõ ràng đến lịch trực tuần của anh nhưng 2 cô cậu kia nhất quyết báo cáo có mặt từ sáng sớm đến đêm khuya. Trừ những lúc cắm cầu vào việc, còn lại thì trời không chịu đất, đất cũng không thua trời. Chỉ khổ anh Phát, nghe tụi trẻ cãi nhau đến đau cả đầu.
Thanh thì sợ chuột mà cách xả stress của Đại uý Nam lại là thi thoảng sẽ hỗi ôi lên “có chuột kìa Thanh” và thế là cô gái duy nhất của đội 4 sẽ vừa chạy vừa hét, còn đấng nam nhi kia sẽ ôm bụng cười đến chảy nước mắt.
Cô Thanh cũng đâu có vừa, chỉ vì 1 lần khám nghiệm hiện trường, Thanh phát hiện chàng đại uý nhân dân cao hơn 1m80 ấy vậy mà lại sợ nhện. Kể từ đó, bí mật tưởng chừng như sống để bụng chết mang theo của Nam được cô nàng mang đi “buôn” khắp nơi. Thiếu mỗi nước gọi loa cho cả phường cùng nghe!
Hiện tại thì anh Phát đang có những giây phút yên bình hiếm hoi khi mà cả Nam và Thanh đang vùi đầu vào hồ sơ vụ án. Thật ra anh cũng thấy hơi khó hiểu, vụ hoả hoạn hàng loạt thủ phạm đã nhận tội, về cơ bản bây giờ chỉ cần củng cố hoàn thiện hồ sơ vụ án thôi. Thế mà không hiểu vì sao, anh còn có cảm giác Nam và Thanh dường như còn sốt ruột hơn cả khi thủ phạm nhận tội.
Bởi vì nhận công việc của anh chủ yếu là bên mảng an toàn trật tự xã hội nên các vụ trọng án như thế này anh rất ít khi phải tham gia vào. Tuy không quá nặng đầu nhưng lại lắm việc, nhiều khi ăn bát cơm cũng không xong. Lúc thì đánh nhau ở chợ đầu mối, lúc lại đánh ghen ở phố cổ, lúc lại trộm cắp ở Hà Trung…
Thanh và Nam đang nói đến chuyện giấy cuốn và chất kích thích nào đó. Anh Phát vừa hoàn thành chồng hồ sơ giấy tờ thì lọt vào tai chuyện đáng lý là việc anh phải giải quyết.
– Sao giấy gì? Chất gì cơ 2 đứa?
– Mấy đầu lọc thuốc bằng giấy cuốn ở hiện trường vụ cháy xe ô tô ạ. Ông Lộc khai sợ nạn nhân tỉnh giấc rồi chạy thoát nên đã đứng vừa hút “thuốc” vừa quan sát đến khi xe bốc cháy hoàn toàn thì mới rời đi.
Anh Phát bỗng nhiên thấy có điều gì lấn cấn ở đây. Ông Lộc hôm đó có dùng giấy cuốn thuốc thật nhưng để cuốn thuốc lào mà. Cái mùi của loại chất kích thích này không thể lẫn đi đâu được, anh tận mắt nhìn thấy mấy điếu thuốc trong vỏ hộp sắt của ông ta. Với mấy thứ tệ nạn thế này, anh “nhạy” đến mức chỉ cần liếc mắt là có thể đoán được đó là thứ gì.
Khổ nỗi, chất kích thích thường phải dùng giấy cuốn mà giới trẻ hiện nay hay dùng cũng chỉ là 1 dạng chế phẩm nên cũng khá là khó kiểm soát. Mà thường cũng chỉ có bọn “chíp hôi” hay dùng chứ mấy ông già như ông Lộc thì gần như anh không thấy.
– Từ từ Nam ơi! Em đã gửi mẫu vật ở hiện trường làm xét nghiệm chưa? Có chắc chắn là đầu lọc thuốc có dấu hiệu của chất kích thích kia không?
Nam gật đầu. Thanh ngước mắt nhìn chằm chằm vào anh Phát.
– Thế thì không ổn nhé! Mấy điếu thuốc cuốn của ông Lộc toàn thuốc lào thôi mà.
Thanh xoay tròn chiếc bút trong tay. Ngày hôm đó, khi được hỏi về mấy đầu lọc thuốc ở hiện trường. Ông Lộc không có vẻ biết chuyện đầu lọc thuốc có chứa chất cấm. Thậm chí còn khẳng định mấy đầu lọc đó là do ông ta hút rồi bỏ lại tại hiện trường.
Ông Lộc đang nói dối. Ông ta không hề có mặt tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ án. Ông lão vớt xác cũng nói rằng nhìn thấy ông Lộc ở bãi phía trước hiện trường vào lúc tờ mờ sáng. Những bức ảnh Phương chụp được cũng chỉ có thể cho thấy, ông Lộc vì một lý do nào đó mà biết đến vụ cháy sớm hơn người khác mà thôi.
– Theo anh, trước hết nên làm xét nghiệm kiểm tra có hay không chất kích thích này trong máu và nước tiểu của ông ta đi đã. Anh sợ ông ta lại che giấu cái gì rồi đấy.
Thực ra đây chính là lý do Nam và Thanh vùi đầu vào vụ án dù hung thủ đã nhận tội. Ông Lộc khả năng rất lớn đang bao che cho đồng phạm, hoặc thậm chí là khai gian để nhận tội thay hung thủ.
Tuy nhiên, lời khai của ông ta quá khớp với tình hình thực tế, nếu không có bằng chứng cụ thể, nhân chứng chính xác để phản biện thì sau khi vụ án được khởi tố, rất khó để tiếp tục điều tra làm sáng tỏ vụ án này.
—————-
Ông Lộc được triệu tập khi có đủ bằng chứng và nhân chứng, việc điều tra viên hỏi cung ngay trong đêm còn có thể du di cho phần nào. Còn với Phong hoàn toàn là nhân chứng, dù có thuộc diện tình nghi nhưng khi không thể chứng minh Phong có liên quan đến vụ án thì mọi cuộc nói chuyện đều phải thực hiện trên cơ sở tôn trọng, tránh việc sau này luật sự hoàn toàn có thể cãi thân chủ của mình bị mớm cung, ép cung… Rất phiền toái.
Hôm nay là buổi thứ 3 làm việc với Phong. Kịch bản cảnh đầu vẫn phải giữ nguyên như cũ, chỉ có điều ngày hôm nay trời mưa khá lớn thành thử sự cộng hưởng giữa tiếng mưa thật và tiếng mưa giả khá ồn ào.
Phong lần này đã bộc lộ rất rõ sự khó chịu với tiếng mưa ầm ĩ đến mức inh tai nhức óc này. Tuy chỉ chạy một đoạn từ taxi vào trụ sở nhưng mưa lớn khiến chiếc áo sơ mi trắng Phong mặc gần như ướt nhẹp. Phần vải bám chặt vào người trở nên trong suốt. Thời điểm đi ngang qua phòng tiếp dân, hình xăm Phượng hoàng tuy bị nhăn nhúm khá nhiều do vết sẹo bỏng nhưng vẫn hiện rõ ràng.
Anh Phát nhận ra hình xăm này. Anh biết quá rõ về nó chỉ là không ngờ sau bao ngày tháng tìm kiếm, nó lại xuất hiện trước mặt mình một cách khó mà có thể tưởng tượng được như thế này.
Phong ngồi vào chiếc ghế mà lần nào đến cũng như trêu ngươi cậu ta, cố gắng lờ đi tiếng mưa ồn ào khó chịu. Lần này Phong dường như có nhiều biểu cảm hơn so với 2 lần làm việc trước. Thanh nhận thấy sự khó chịu trong thái độ của Phong ngay từ lúc mới đặt chân vào phòng kín. Dù không thể hiện ra nhưng Thanh có chút mừng thầm trong bụng.
– Hôm nay lại mưa rồi. Những ngày mưa thế này, em có cảm giác là mình quên mất điều gì đó không?
Phong ngẩn người. So với 2 lần gặp trước, câu hỏi đầu tiên Thanh đặt ra khác hoàn toàn. Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô cảnh sát trông có vẻ như thiếu chững chạc trước mặt mình. Lần này cậu ta không thể đoán được ẩn ý trong câu hỏi của Thanh. Nó không hề vô thưởng vô phạt, nhưng nếu có mục đích thì là gì?
– Em có hút thuốc không?
Thanh thản nhiên mở bao thuốc rút ra một điếu đưa về phía Phong. Mất gần một phút Phong mới lắc đầu từ chối. Thanh nhún vai rồi nhét điếu thuốc trở lại bao.
– Không hút. Hay không phải loại em vẫn hay dùng?
Đây là câu hỏi thứ 3 Phong không đưa ra được bất kỳ câu trả lời nào. Mức độ cảnh giác với Thanh đã nâng đến ngưỡng cao nhất. Phong nhận ra buổi nói chuyện lần này không giống với 2 buổi trước đó. Mọi thứ xung quanh cậu ta bây giờ đều không còn trong tầm kiểm soát nữa. Cuộc chơi này Phong chỉ là là một diễn viên quèn. Quyền nắm giữ kịch bản và dẫn dắt đến cái kết thuộc về Thanh.
– Bắt đầu chứ nhỉ. Năm chị 17 tuổi đã phải ngồi nghe không ít con nghiện nói dối. Giảng đường chị ngồi người ta dùng hết 5 6 thậm chí cả chục năm trời chỉ để dạy sinh viên cách phát hiện kẻ nào đang nói dối. Tất nhiên, chị luôn nghĩ việc làm của ngày hôm nay là kết quả của hành động suốt những chuỗi ngày dài trước đấy. Khi ai đó nói dối, dù có biết thừa đi chăng nữa thì chị cũng không bóc mẽ, chị tin là người ta có lý do riêng của mình.
Phong tiếp tục im lặng. Nếu như những buổi gặp mặt trước đó, Phong nói nhiều nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không có chút gợn sóng cảm xúc thì hiện tại, cậu ta tuy không hé răng nửa lời, ánh mắt thì là bạt ngàn sự đề phòng.
– Chị hỏi lại chút nhé! Lần trước sau khi phát hiện có cháy thì em đã làm gì?
– Em chạy lên tầng 3 để tìm chìa khóa dự phòng.
– Em có gọi bố mẹ mình không?
– Có nhưng họ không nghe thấy. Cửa khóa chặt em không mở được mới nghĩ chạy lên tầng 3 tìm chìa khóa.
– Em chắc chứ?
Phong gật đầu. Là gật đầu chứ không phải một câu trả lời khẳng định. Nụ cười thân thiện của Thanh vụt tắt. Thanh đứng dậy vòng ra sau lưng Phong, mục đích chính là để đối tượng không nhìn thấy mình khi dồn dập “lật mặt”, tạo áp lực hoang mang lo lắng.
– Có thể em không biết. À mà tất nhiên là em không biết rồi. Thi thể của bố mẹ em được tìm thấy ở khu vực phòng tắm. Bồn tắm, bồn rửa mặt, vòi hoa sen trong cabin đều hoạt động. Chứng tỏ họ có tỉnh giấc khi phát hiện có cháy, thậm chí còn đủ bình tĩnh để tìm cách bảo toàn tính mạng. Vậy vì sao lại không nghe thấy em gọi? Cửa khóa trong thì hà cớ gì không tự mở mà thoát thân?
Vai diễn của Phong đã có những vết nứt đầu tiên. Từ camera quan sát, Nam thấy rõ ánh mắt hoảng hốt của Phong khi bị Thanh vạch trần lời nói dối không thể chối cãi.
– Chị đã nói với em. Bọn chị được đào tạo để chỉ cần một ánh mắt cũng biết ai đang nói dối.
Cái này là Thanh “chém gió”. Chiêu trò “tao biết mày đang giấu giếm điều gì” này chẳng có gì xa lạ đối với những điều tra viên như nàng. Vấn đề là ai diễn giỏi hơn, ai dọa dẫm đáng sợ hơn mà thôi.
Phong có đưa ra vài lý do biện minh cho lời nói dối đầy sơ hở của mình. Nhưng mang theo tâm trạng hoảng hốt và mọi chuyện đang đi lệch quỹ đạo cậu ta đã tính toán trước đó, nên càng giải thích mọi chuyện càng trở nên rất có vấn đề.
Cùng lúc này, Thanh nhận được tín hiệu đổi người từ phòng theo dõi camera. Nhận thấy đã đến lúc khó khai thác thông tin từ Phong, cậu ta hiện giờ cực kỳ đề phòng với nàng, Thanh quyết định chấp nhận tín hiệu đổi người. Trước khi đi không quên đánh phủ đầu Phong thêm rằng nàng biết rõ Phong nói dối những chuyện gì nữa. Đánh xong lại nhẹ nhàng xoa dịu rằng nàng vẫn tin rằng Phong nói dối là vì có lý do chính đáng.
Thanh đang làm tốt vai trò dẫn dắt cảm xúc của đối tượng. Tạo sự tin tưởng rồi bất giác vạch mặt chúng. Sau khi chúng hoang mang lo lắng, một chút xoa dịu để chúng cảm thấy mình không quá lạc lõng. Khi chúng cố bấu víu vào chiếc phao cứu sinh “sự cảm thông” này thì lại tiếp tục chuỗi dài dọa nạt. Cuối cùng lại là xoa dịu.
Nam đập tay với Thanh ở ngoài phòng kín. Kết quả thu được khá khả quan. Ngoại trừ những lúc ngang hơn cua ra thì không thể phủ nhận khả năng tiếp cận án của Thanh.
Nam đóng cánh cửa phòng kín lại trước ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi của Phong. Đến giờ thì Phong đã nhận ra đây là một cuộc thẩm vấn chứ không đơn thuần là tiếp cận thu thập thông tin từ nhân chứng như 2 buổi gặp trước nữa.
Tuy nhiên, lúc này nhận ra thì cũng đã quá muộn.
Nam đặt lên bàn ảnh của 3 cậu thanh niên chạc tuổi Phong. Kế đó, những điều thuốc cuốn giấy cũng được bày biện ngay ngắn trước mặt Phong. Có điều, thứ bên trong những điếu thuốc này lại là thứ đẩy 3 chàng thanh niên kia đi bóc lịch.
Anh Phát đã đưa cho Nam hồ sơ vụ án tàng trữ và sử dụng chất kích thích. 3 cậu choai choai này bị túm gọn khi đang phóng bạt mạng quanh Hồ Tây. Trong người đầy hàng cấm, đến lúc bị bắt thần kinh cũng không được tỉnh táo cho lắm. Chúng khai nhận giao dịch mua bán với một tài khoản Facebook có ảnh đại diện là tấm lưng trần xăm kín hình con Đại bàng.
Hình xăm này giống hệt với hình xăm trên lưng Phong. Tuy nhiên, bọn trẻ ranh lại nhầm lẫn giữa Đại bàng với Phượng hoàng khiến mấy tháng trôi qua anh Phát vẫn chưa truy vết được đối tượng. Không ngờ, “cháy nhà lại ra mặt chuột” thế này.
Nam truy hỏi về những đầu lọc thuốc tại hiện trường vụ cháy xe ô tô. Tiện thể, nói cho Phong biết chuyện truy tìm ADN trên điếu thuốc không khó khăn gì do lượng nước bọt dính trên đó quá đủ để tiến hành xét nghiệm.
Vở kịch của Phong có vẻ nhưng đã đến lúc phải khép lại rồi.
—————-
Người đàn bà ngồi trên bàn làm việc nhìn rất khó để đoán chính xác tuổi tác. Bà khá đẹp, trẻ trung và sành điệu. Đến tầm này thì chuyện có vẻ như sẽ đổ bể. Tuy rằng vài ba “con Tốt” tử trận chả đáng là gì nhưng dù sao thì hạ màn cũng hơi sớm hơn nhiều so với dự định.
Người trông miếu bị bắt. Phượng hoàng cũng không thoát được.
Bà ta cười nhếch mép. Với tốc độ phá án này quả không hổ danh là con gái và học trò của huyền thoại đội đặc nhiệm một thời.
Tiếng gõ cửa nhỏ xíu đánh bay suy nghĩ của người đàn bà này. Bà ta đứng dây, soi gương một chút rồi tiến về phía cửa phòng.
Cánh cửa mở ra, nụ cười nhếch mép đầy bí hiểm như thể được cất lại trong căn phòng. Lúc này, chỉ còn lại nụ cười vô tư lự và đầy hiền hòa mà thôi…
(Còn tiếp)
Có phải Phong là hung thủ thật sự đứng sau vụ án cháy liên hoàn? Hay hắn chỉ là đồng phạm? Còn người đàn bà từng đòi “nướng rắn” lại xuất hiện ở cuối chương này là ai?
Mời độc giả tiếp tục theo dõi bộ truyện.
Nguồn: aFamily
GIPHY App Key not set. Please check settings