in

ĐÊM ĐIỀU ÁN – Kỳ II: Kẻ Cuồng Lửa (Chương 2: “Rắn thần” trong ngôi miếu hoang)

Như có linh tính mách bảo, ông nhìn vào ngôi miếu hoang. Con rắn to kia đang nằm cuộn mình trong đó.

Tóm tắt CHƯƠNG 1: 2 vụ cháy liên tiếp đều có người chết, chỉ duy nhất một người sống sót nhưng gặp hoảng loạn tinh thần. Đội 4 đang tích cực điều tra nguyên nhân hỏa hoạn và tìm hiểu có dấu hiệu hình sự hay không?

  • ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ II: Kẻ Cuồng Lửa (Chương 1: Phượng hoàng)

    ĐÊM ĐIỀU ÁN – Kỳ II: Kẻ Cuồng Lửa (Chương 1: Phượng hoàng)

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 2: Rắn thần trong ngôi miếu hoang

Quán cafe Bình Minh mới mở cửa trở lại sau cả tuần trời đóng im ỉm vì chú chủ quán đưa gia đình đi nghỉ mát. Nam ngồi nghe chú chủ quán với làn da loang lổ chỗ đen chỗ trắng do phơi nắng quá lâu, kể lể về chuyến đi.

Nam ngồi được lúc thì anh Hải đã ời ời gọi vào. Đến uống cốc nước chè cũng đâu có thoải mái.

– Cháy bên Tôn Đức Thắng thế nào Nam?

– Vụ đó thì có một nạn nhân cứu sống được là Lã Văn Phong, 25 tuổi. 2 người tử vong là bố mẹ của Phong. Danh tính nạn nhân ở hồ sơ em vừa gửi ạ.

– Còn vụ bên Đông Anh thế nào?

– Gia đình 4 thành viên đều tử vong.

Anh Hải nhìn vào 2 tập hồ sơ Nam gửi lên, vốn định nói với Nam khẩn trương phối hợp tìm ra nguyên nhân cháy, nếu không có dấu hiệu hình sự thì hoàn tất hồ sơ rồi trả lại cho địa phương. Thế nhưng, lời nói chưa ra khỏi miệng thì danh tính nạn nhân 2 vụ hỏa hoạn kinh hoàng này đập thẳng vào mắt.

– Từ từ đã Nam! 2 vụ này nạn nhân đều họ Lã à? Họ này cũng không phải họ phổ biến, cậu thử kiểm tra lại xem có liên quan không?

Nam cầm lại tập hồ sơ, thật ra không phải hắn không chú ý đến việc các nạn nhân đều họ Lã, ngoại trừ 2 người vợ ra thì 2 nạn nhân là nam giới cùng các con đều mang họ Lã. Thế nhưng nạn nhân duy nhất còn sống sót thì đang quá hoảng loạn, không thể tiếp cận lấy được thông tin gì.

Cũng phải nói, hiện trường cả 2 vụ cháy chưa tìm thấy dấu hiệu hình sự nào, có vẻ như đều là không may mà bắt cháy. Tuy chưa có kết luận chính thức vì còn phải chờ bên đội phòng cháy chữa cháy hoàn hiện nốt các bước giám định nhưng khả năng đây là án hình sự khá thấp.

Thảm cảnh khi xác các nạn nhân trong vụ cháy ở Đông Anh được đưa ra ngoài, đến chính Nam còn không dám nhìn lâu. Người chồng nằm gục trước cửa phòng làm việc, nguyên nhân chết do bỏng hô hấp, nhưng đám cháy quá dữ dội khiến thi thể nạn nhân khi được tìm thấy đã cháy đen, tay chân co quắp, rất khó nhận diện.

Nhưng đau lòng hơn cả là 3 thi thể ở trên sân thượng. Người mẹ cùng 2 đứa con, 1 gái 1 trai. Cậu con trai út là nạn nhân ít tuổi nhất tử vong. Cũng giống như người chồng, cả 3 nạn nhân đều chết do nguyên nhân bỏng hô hấp, không thể thoát khỏi ngọn lửa tàn khốc. Thi thể do tác động của nhiệt độ cao, các chi co rút lại, quấn chặt lấy nhau, không thể tách rời. Tư thế này khiến toàn bị cán bộ chức năng có mặt tại hiện trường không có cách nào để tách rời từng thi thể. Họ cũng không nỡ chia cắt 3 mẹ con đến chết vẫn cố gắng bảo vệ cho nhau. Cuối cùng, quyết định được đưa ra là sẽ di chuyển cả 3 thi thể là ngoài. Nói thì đơn giản nhưng để di chuyển 3 thi thể cùng một lúc trên địa hình căn nhà cháy đến tan hoang như thế thì phải đến 6 cán bộ mới có thể khiêng chiếc cáng đó ra được.

Tại hiện trường vụ cháy Đông Anh, thứ duy nhất gần như còn nguyên vẹn là chiếc két sắt, bên trong chỉ có duy nhất một chiếc huy hiệu hình con phượng hoàng.

—————–

Nam đến Viện Bỏng TW để lấy lời khai của nhân chứng duy nhất còn sống sót trong vụ cháy ở Tôn Đức Thắng. Cả 2 vụ hỏa hoạn lớn như vậy xảy ra trong địa bàn chỉ cách nhau chưa đầy 1 tuần. Với tính chất nghiêm trọng của nó thì đội đặc nhiệm bắt buộc phải phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác để tiến hành điều tra.

Đấy là công việc của những người lính bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Còn công việc của cánh nhà báo như Phương thì đương nhiên không thể không theo sát vụ việc nóng thế này được rồi. Nhất là khi vụ cháy còn có một người duy nhất sống sót. Gã đã lang thang từ Bệnh viện Đa khoa Thành phố rồi lết ra đến Viện Bỏng TW gần cả tuần nay rồi vẫn chưa tiếp cận hay thu thập được thông tin gì.

So với vụ cháy ở Đông Anh thì thảm cảnh trong vụ cháy ở Tôn Đức Thắng có phần bớt ám ảnh Nam và các anh em cán bộ điều tra hơn. Phong được tìm thấy ở khoảnh vườn phía sau nhà, tuy bỏng rất nặng nhưng vẫn toàn mạng. Cặp vợ chồng được tìm thấy trong phòng ngủ, thi thể của cả 2 đều ở khu vực phòng tắm, có lẽ họ cũng đã tìm đến phương án giữ tính mạng tạm thời chờ người đến cứu. Chỉ là may mắn đã không gọi tên họ…

Đến đây Nam bắt đầu cảm thấy có điểm mâu thuẫn. Nạn nhân nếu đã đủ bình tĩnh đến độ nghĩ đến biện pháp giữ an toàn tạm thời như thế thì vì sao không ai gọi cứu hỏa? Đành rằng trong cơn hoảng loạn, các nạn nhân trong vụ cháy ở Đông Anh có cả phụ nữ và trẻ nhỏ thì khó lòng giữ được bình tĩnh mà tỉnh táo gọi trợ giúp. Nhưng 2 vợ chồng ở Tôn Đức Thắng thì không như vậy.

Hôm nay, dường như Phong đã ổn định hơn. Cậu đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, không có bất kỳ phản ứng nào để mặc cho Nam hỏi thăm tình hình sức khỏe.

Thường thì đi tiếp cận những trường hợp thế này, Nam sẽ tinh tế mặc thường phục, tránh gây áp lực cho nạn nhân làm ảnh hưởng đến công tác điều tra. Lúc này, gã Đại úy chẳng ngần ngại ngồi gọt vỏ táo. Với tên đàn ông tối ngày vật nhau với tội phạm như hắn thì gọt hoa quả không cắt vào tay là may lắm rồi.

Nam thấy Phong không có ý định muốn nói chuyện thì vẫn cố gắng kiên trì tiếp cận. Nam kể về vụ cháy ở Đông Anh, nạn nhân cũng họ Lã, hỏi Phong có quen biết không? Bất chợt Phong quay ngoắt đầu lại, túm lấy tay hắn hỏi với vẻ mặt khó tin:

– Ai chết cơ? Bác Đoàn chết rồi? Anh bảo là nhà bác Đoàn chết cháy rồi?

Đúng như dự đoán, nạn nhân 2 vụ cháy có liên quan đến nhau. Nam im lặng chút rồi khẽ gật đầu.

Bàn tay bỏng còn chưa gỡ băng của Phong run lên bần bật, cậu vồ lấy chiếc điện thoại trên bàn để đọc tin tức mà mấy ngày nay chẳng còn chút tâm trí nào để bận tâm. Thật sự là chết rồi, cả nhà đều chết cháy hết rồi.

Phong vừa khóc vừa cười quỷ dị, cậu ta nhất quyết đòi xuống giường nhưng đôi chân bỏng quá nặng khiến mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Thấy Nam đứng đó, Phong gần như van xin hắn.

– Anh là công an đúng không? Anh cho tôi về nhà bác Lộc. Phải về đó ngay, về đó mới không chết. Phải về nhà thờ tổ mới không bị ám chết.

Nam chưa gọi bác sĩ ngay vì dường như câu chuyện hỏa hoạn này không đơn thuần như hắn nghĩ nữa rồi. Phong không thấy Nam đồng ý càng hoảng loạn hơn, cậu ta gần như mất kiểm soát hành vi, bắt đầu giật dây truyền dịch, tìm cách tháo băng trên người.

– Tôi bị ma ám. Cả họ nhà tôi bị ma ám rồi. Dòng tộc này rồi sẽ chết hết không còn ai.

Lúc này, y tá riêng của Nam nhận được tín hiệu, do Nam vừa ấn trên đầu giường, vội vàng chạy vào tiêm thuốc an thần cho Phong. Nam lùi ra nhường chỗ cho các cán bộ y tế làm việc. Ngoài cửa phòng, Phương vẫn đứng đó, thấy ầm ĩ nên cố gắng nghe ngóng tình hình bên trong.

Đại úy Nam và gã phóng viên này không hiểu vì sao cứ dăm ba bữa lại vô tình gặp nhau. Phương có tiếng là lì lợm, công an địa phương cứ nhìn thấy bóng dáng gã là đều thở dài thườn thượt với nhau nhưng chẳng hiểu sao gã lại đặc biệt nghe lời Nam. Mà cái trò thái độ thì hắn xử lý trong phút mốt chứ cứ biết điều kiểu này thành thử lại khó xử ý. Chung quy lại thì hắn làm việc của hắn, gã cũng phải làm việc của gã chứ.

Thấy Nam mở cửa ra ngoài, Phương cũng lỉnh đi mất. Vừa rồi thấy trong phòng có vẻ căng thẳng nên gã cũng biết ý biết tứ không dám hỏi gì nhiều.

—————-

Ông Lộc vừa hay tin trưởng chi ở trên Hà Nội mất không được bao lâu thì lại đến nhận thêm tin dữ khác. Nhà liên tiếp có người chết cháy từ sau ngày cụ Bách mất khiến ông không khỏi mệt mỏi. Ở quê thì chuyện nhỏ nhặt nhất cũng dễ lan ra khắp làng khắp xóm huống chi là chuyện kinh thiên động địa thế này.

Người làng đồn nhau rằng họ Lã hết thời rồi, cụ Bách mất rồi, chẳng ai làm trụ cột cho cái họ này nữa. Rồi có khi tuyệt tự tuyệt tôn.

Cạnh nhà thờ tổ có một cái ao nhỏ, bên cạnh ao có cái miếu hoang từ thời nào chẳng có ai biết. Bởi vì sau này các cụ tự phát đất đai mà ở nên cái miếu hoang này nằm lọt thỏm trong đúng khu đất nhà thờ tổ.

“Có thờ có thiêng có kiêng có lành” nên từ xưa đến nay nhà ông vẫn chẳng ai bao ai, thắp hương cho họ hàng thì cũng thắp luôn ở cái miếu hoang nhỏ kia. Mọi chuyện chẳng có gì lạ nếu như không có chuyện đúng ngày cụ Bách về giời thì trong miếu bỗng có con rắn to từ đâu đến. Thấy vậy cũng chẳng ai đuổi rắn đi, đến chiều cụ Bách lìa trần. Chẳng ai quan tâm đến con rắn kia nữa.

Mãi cho đến tuần trước, lúc ra áo thả cám cho đàn cá mới nuôi, ông Lộc lại thấy trong miếu có con rắn to. Dân miền núi thấy rắn chẳng phải chuyện lạ gì nên ông cũng không quan tâm. Nửa đêm về sáng ông nhận được cuộc điện thoại báo nhà thằng Phong ở Hà Nội cháy, bố mẹ nó chết rồi, mỗi mình nó sống.

Ma chay chưa kịp xong xuôi. Sáng hôm đó trời mưa lâm thâm, ông đội cái mũ cối ra bờ ao để thăm nom đàn cá. Như có linh tính mách bảo, ông nhìn vào ngôi miếu hoang. Con rắn to kia đang nằm cuộn mình trong đó.

Lúc này thì người vô thần vô thánh như ông cũng có chút hoảng loạn. Vội vàng chạy nhà thắp hương cho gia tiên, chỉ xin đừng có chuyện chẳng lành gì xảy ra nữa. Ruột gan ông cứ cồn cào lên, nhìn bức tranh Phượng hoàng mà dòng họ ông truyền hết từ đời này sang đời khác, lắc đầu đầy bất lực.

Đến chiều, tin cả nhà 4 người ông ông trưởng chi bên chú út cũng gặp họa. Cả nhà chết hết rồi. Ông Lộc lúc này trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của con rắn trong ngôi miếu hoang…

(Còn tiếp)

Chuyện gì đang xảy ra với dòng họ Lã? Tại sao các nạn nhân đều có quan hệ họ hàng với nhau? Ông trưởng họ sẽ phải làm gì khi dòng họ đang có trên bờ vực lao đao? Câu trả lời sẽ được tiết lộ trong các phần sau của truyện. Mời độc giả đón đọc.

  • ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ II: Kẻ Cuồng Lửa (Chương 1: Phượng hoàng)

    ĐÊM ĐIỀU ÁN – Kỳ II: Kẻ Cuồng Lửa (Chương 1: Phượng hoàng)

Nguồn: aFamily

What do you think?

Written by Biên tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Căn hộ chung cư tăng giá hàng trăm triệu đồng

Hàn Thái Tú làm ăn thất bại, trắng tay tại Mỹ: Tôi tủi thân, buồn lắm