Thanh như chết lặng. Cô cố gắng không ngẩng mặt lên để biểu cảm lúc này của mình không lọt vào tầm quan sát của đối phương thế nhưng chân tay thì đang trở nên lạnh toát.
Tóm tắt CHƯƠNG 6: Sau khi nắm được một số manh mối từ cô bạn thân tên Trang, Thanh quyết định “cải trang” thành một người phụ nữ giàu có nhưng hiếm muộn, luôn ao ước có đứa con để gọi cho vui cửa vui nhà. Và thế là Thanh tiếp cận được với ông thầy vườn – người có khả năng liên hệ và gặp mặt được thầy Thịnh.
Bên cạnh đó, đội 4 cũng đã “mời” được bác sĩ Liên tới để phối hợp điều tra vụ án. Với tố chất cực kỳ vững của một người không sợ đau, không sợ cảnh sát, không sợ bầu không khí lúc lấy lời khai, bác sĩ Liên tưởng chừng đã vượt qua vòng nghi vấn của đội cảnh sát thì bỗng nhiên, Thế Anh – cậu cảnh sát trẻ mới vào nghề – lại tìm ra mối liên hệ giữa bác sĩ Liên và bà dọn dẹp của nhà thầy Thịnh. Những tình tiết nào sẽ được hé lộ trong chương mới? Mời độc giả theo dõi tiếp…
Truyện có nhiều yếu tố hư cấu.
***
Chương 7: Ống bơ gạo cắm nhang
– Lúc mới vào em đã thấy quen quen rồi nhưng chưa nhớ ra, với cả khi đấy đang mải nhớ mấy lời anh Hải dặn để nói lại với anh nữa. Lúc bà Liên đưa cho em cái chặn giấy thì em mới nhìn thấy cái vết dập ở bụng cái. Anh còn nhớ bà dọn dẹp ở Hàng Quạt mở cái khóa cài then thì bị kẹp vào tay không? Buổi sáng hôm bà ấy ra khỏi nhà kia em cũng thấy rõ mồn một cái vết bầm này. Em lại còn bảo tím bầm thế kia mà lúc bị kẹp không thấy bà ý kêu ca phản ứng gì luôn. Lỳ thật sự!
Cái được của Thế Anh chính là khả năng tỉ mỉ quan sát và ghi nhớ vấn đề, bởi thế nên hắn và anh Hải luôn để nhiệm vụ theo dõi đối tượng cho cậu. Nói như vậy, rất có thể bác sĩ Liên đã đến căn nhà ở Hàng Quạt trong suốt 3 ngày vừa qua nhưng lại nói là được bệnh viện điều đi huấn luyện nâng cao nghiệp vụ. Tại sao phải nói dối?
– Đến hỏi kĩ xem 3 ngày vừa rồi có đúng là bệnh viện điều bác sĩ Liên đi tập huấn không. Đừng làm rộn chuyện lên, cứ lẳng lặng mà đến thôi.
Thế Anh ngay lập tức rõ 1 cái rõ to đến nỗi ù cả tai đàn anh.
– Thanh đâu? – Nam lúc này mới chợt nhớ ra cô cộng sự đang ngồi đợi.
– Đang ngồi trà đá ngoài quán Bình Minh. Mai là hẹn với ông thầy mà Trang bảo.
– Tạm thời rút bên Hàng Quạt, nếu bà Liên này đúng là bà nhân viên dọn dẹp thì bây giờ biết bản mặt chú mày rồi. Ngồi đấy nữa là lộ, bảo anh em rút hết.
Từ lúc cậu lính mới Thế Anh đặt giả thuyết về mối liên hệ giữa người dọn dẹp căn nhà ở Hàng Quạt với bác sĩ Liên, hắn đã bắt đầu lờ mờ cảm thấy điểm sáng của vụ án này. Nếu cứ đà này, đợi Thanh vào được căn nhà kia thì có lẽ vụ án sẽ sớm được giải quyết mà thôi.
Mối quan hệ giữa bác sĩ Liên và ông thầy Thịnh rốt cuộc là như thế nào?
Bài đồng dao tìm thấy trong căn nhà của nạn nhân thứ nhất và cô gái tên Trang?
Căn nhà bí ẩn và ông thầy Thịnh ở Hàng Quạt?
Bác sĩ Liên và phòng khám ở Đường Láng?
Nạn nhân thứ 5 thực sự đã đi đâu sau khi gặp Thanh?
Bài toán kéo dài hơn 8 tháng trời ròng rã dường như đã bắt đầu có những điểm sáng thay cho cái mù mịt tối tăm bao lâu nay.
————————
Theo đúng lịch hẹn, ông thầy vườn dắt Thanh đến địa chỉ mà nàng vốn đã biết từ trước. Không khác quá nhiều so với những gì Trang đã nói, ông thầy phẩy tay bảo nàng đứng ra ngoài một chút, đợi ông ta gọi rồi hãy vào. Thanh vâng dạ nhưng cũng tỏ vẻ sốt ruột để lấy cớ không phải đứng ra hẳn ngoài đường.
Ông thầy vườn đuổi mãi mới tới khi thấy Thanh đã cách một khoảng khá an toàn mới bắt đầu lẩm bẩm nói gì đó. Đứng ở vị trí này, nàng mới nhận thấy cánh cổng sắt ngoại trừ khoá cài then theo lối cũ thì còn được lắp đặt 1 hệ thống intercom ở góc khuất phía bên trong.
(Intercom: Hệ thống liên lạc nội bộ hoặc điện thoại liên lạc là một hệ thống liên lạc thoại độc lập để sử dụng trong một tòa nhà hoặc một tập hợp nhỏ các tòa nhà, hoạt động độc lập với mạng điện thoại công cộng. Intercoms thường được gắn cố định trong các tòa nhà và xe cộ).
Cái nhà bé tẹo lắp đặt intercom làm gì? Sự xuất hiện của hệ thống intercom này đã khiến Thanh khẳng định khả năng chuyện mật ngữ mở cửa mà nàng đã nói trước đó rất có thể không phải đoán mò nữa rồi.
Khi bị đuổi ra tít ngoài đường, nàng đã cố tình chọn đứng ở góc chéo với chỗ mà ông thầy vườn đứng, vị trí này tất nhiên không thể nghe được ông ta nói cái gì rồi nhưng ít nhiều cũng có thể nhìn thấy khẩu hình miệng.
Hôm nay cánh cổng sắt này không sử dụng khóa cài then. Có vẻ như người trong nhà không nghe thấy khiến ông thầy phải cúi đầu đến 3 lần để lẩm bẩm gì đó vào hệ thống intercom bên trong. Thanh thoáng giật mình, chẳng lẽ câu ông thầy vườn vừa mới lầm bầm chính là…
Cánh cổng phát tín hiệu tự mở. Ông thầy vườn vẫy tay gọi Thanh, nàng nhanh chóng đi về phía đó. Lúc này, Thanh có vẻ như đoán ra quy tắc đóng mở cửa ở đây, căn nhà này chỉ sử dụng thiết bị intercom khi có người trong nhà. Khoá cài then thông dụng sẽ được dùng khi không có người nào bên trong.
Cửa tiếp theo cũng tự động mở. Ông thầy vườn ra vẻ nghiêm trọng, kéo Thanh ngồi xuống cái chiếu cói cũ đến mức mùi ẩm mốc do thiếu ánh nắng bốc lên, nhưng rất nhanh mùi nhang xộc thẳng vào mũi, rõ rệt đến mức át toàn bộ mùi ẩm mốc trong căn nhà này.
Khác với tưởng tượng của Thanh thì căn phòng này khá giống với ban thờ của ông thầy vườn.
Nhưng hình như nhiệt độ có vẻ thấp hơn bình thường thì phải.
Ban thờ chính nằm ở phía tay trái cửa nên nếu cửa kính không dán decal đen kịt đi chăng nữa thì cũng không dễ dàng gì để quan sát được bên trong. Mặc kệ cảm giác không thoải mái khi ngồi xuống chiếc chiếu cói, Thanh bắt đầu quan sát xung quanh.
Nói là không khác biệt nhiều so với nơi thờ cúng của ông thầy vườn nhưng ban thờ chính ở đây không có tượng sơn son thếp vàng mà chính giữa trên cao nhất là chiếc ngai tựa như cái ghế bành thếp vàng tầm 50cm để trống không. Phía dưới ngai là được phủ 3 lớp vải dày dặn lần lượt từ ngoài vào trong là màu đỏ, vàng, xanh lá cây. Dưới cùng là 4 búp bê giống với búp bê mà Trang đã rước về. Một trai 3 gái.
Các búp bê này ngoại trừ phần trán có những kí hiệu kì quặc thì không có gì quá khác thường với các búp bê vẫn bán đầy cửa hàng đồ chơi trẻ em. Chính xác thì có phần to hơn về kích cỡ và có vẻ như được làm khá tỉ mỉ nên các đường nét trên mặt cũng như tay chân đều rất có hồn. Thanh khẽ rùng mình.
Mỗi búp bê đều có một chiếc kệ riêng để ngồi, phía trước mặt đặt bánh kẹo, hoa quả, sữa và các loại nước ngọt. Vài hộp sữa được chọc sẵn y như cái cách mà Trang cho “con gái mình” ăn lần trước.
Ngoài ra trên bàn đặt đồ ăn còn có 1 ống bơ bên trong đổ đầy gạo để cắm hương. Nhìn kĩ hơn thì dường như phía trước của ống bơ gạo này còn dựng một biển tên nhỏ.
Thầy Thịnh mặc đồ giống như tu sĩ ở ẩn thời xưa, cả buổi không nói gì. Bên ngoài còn trùm chiếc áo khoác có mũ che kín gương mặt. Hết chọc sữa cho búp bê rồi lại cẩn thận thêm hương thêm hoa. Ông thầy vườn ngồi đợi thầy Thịnh xong xuôi việc mới bắt đầu giả lả.
– Hôm nay tôi dắt con bé này sang gặp thầy. Thôi thì số nó không được bằng người ta, cầu con cầu cái đã lâu mà vẫn hiếm muộn. Giời không thương thì thầy thương nó long đong lận đận. Cho nó thỉnh một bé đỏ về cho vui cửa vui nhà.
Thầy Thịnh vẫn lụp xụp trong chiếc mũ trùm đen, ánh sáng trong căn phòng vàng vọt, rất khó để nhìn thấy nét mặt cố tình che đi kia. Thanh chỉ cảm thấy dáng đi này có gì đó rất quen mắt. Người này sau khi lặng lẽ quan sát Thanh và ông thầy vườn, thì dứt khoát lắc đầu phẩy tay.
Thanh hiểu ngay cái phẩy tay kìa hẳn là từ chối giúp nàng “thỉnh” con về rồi. Thầy vườn vừa thấy vậy liền nhăn mày nhưng cũng không dám nói bất kỳ lời nào.
– Dạ cảm ơn thầy! Không có duyên có phận với bé đỏ của thầy âu cũng là do cái phúc cái đức nhà con bé này chưa tới. Xin phép thầy, tôi đưa nó về.
Ông thầy vườn kéo tay Thanh nói nhỏ.
– Thôi đi về! Thầy Thịnh không cho đón đâu.
Thanh gật gù, khuôn mặt trở nên vô cùng buồn rầu rồi miễn cưỡng theo ông thầy vườn đi về phía cửa. Trước khi đi, nàng mở túi xách rút ra 1 tờ tiền rồi tiến về phía ban thờ định bụng sẽ đặt lên ban nhưng ngay lập tức bị thầy Thịnh đứng trên sập cao chặn đường.
– Con xin phép gửi ít lòng thành, gọi là để thầy mua sữa cho các bé ạ!
Từ góc độ này, một lần nữa Thanh thất bại trong việc nhìn vào ánh mắt của thầy Thịnh. Nàng cúi đầu chào nhưng tầm nhìn lúc này lại hướng thẳng về phía búp bê bé trai ở ngoài cùng phía bên trái ban thờ. Biển tên nhỏ phía trước ông bơ gọi ghi 4 chữ rõ mồn một.
“Phạm Ngọc Thảo Nhung”
Thanh như chết lặng. Cô cố gắng không ngẩng mặt lên để biểu cảm lúc này của mình không lọt vào tầm quan sát của đối phương thế nhưng chân tay thì đang trở nên lạnh toát.
Ra khỏi căn nhà kia, ông thầy vườn thấy Thanh thất thần thì đinh ninh trong bụng nàng vì không thỉnh được con nên buồn rầu, ông thầy cứ lải nhải bên tai nào là duyên, nào là số, nào là đủ thứ tá lả trên đời. Thanh nghe câu được câu mất, câu nào được thì cũng đi từ tai nọ sang tai kia rồi rơi bịch xuống đất.
Nàng nhớ rõ ràng lúc nạn nhân Nhung mới cấn bầu, cô rất hay kể chuyện nọ chuyện kia, Nhung đặc biệt quý Dưa Hấu nên lại càng hay tâm sự chuyện bầu bì với Thanh. Có lần, cô chụp lại phiếu siêu âm thai, nhìn thấy chỉ số trên tờ phiếu kia, Thanh còn kể lại hồi trước bác sĩ nói rằng tim thai mà trên 140 thì thường dễ là con trai. Nhung lúc đó cũng bảo bác sĩ Liên nói có khi được cậu quý tử rồi.
Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu Thanh lúc này búp bê bé trai kia và bảng tên của Nhung. Họ tên của Nhung vốn không phải tên đại trà, khả năng trùng khớp không nhiều.
Điện thoại khẽ rung lên, màn hình khoá là ảnh Dưa Hấu mặc đồ cosplay quả dưa hấu chu mỏ.
Trời bắt đầu gió lớn, mây đen kéo đến rất nhanh. Khi những hạt mưa bắt đầu chẳng nề hà gì lộp độp rơi xuống, Thanh đưa điện thoại lên tai.
– Nam ơi… Nam đến đón em với…
Đại úy Nam phía bên kia đầu dây vừa dứt lời “làm sao?” thì là lúc oan gia nhà anh bắt đầu khóc nức nở.
————————
Loa phường vừa oang oang từ sáng sớm về việc các hộ dân cần có ý thức tự bảo vệ vệ sinh môi trường trong khu. Bác tổ trưởng tổ dân phố sắp tẩu hỏa nhập ma vì dân người ta phản ảnh mùi rác thải sinh hoạt quá kinh khủng. Không ai có thể sống cùng mùi rác chẳng khác gì mùi chuột chết thế này cả.
Mấy hôm trước, cột điện cao thế chập cháy thế nào mà mất điện toàn khu đến hơn một ngày mới có. Đúng đợt nắng nóng kinh hoàng này thì nhân viên vệ sinh môi trường lại đang đình công phản đối công ty chủ quản. Từng ấy chuyện gộp vào khiến khu phố này ngửi đâu cũng chỉ thấy hôi và thối.
Nhưng mà bốc mùi đến thế này thì đúng là không ai mà chịu được!
Bác tổ trưởng tổ dân phố đã hơn 70 tuổi rồi nhưng vẫn còn khỏe mạnh lắm, lại đặc biệt mẫn cán với công việc của mình. Giữa trưa hè nóng hầm hập đến 38 – 39 độ thế này, nhất quyết phải đi tìm bằng được nhà nào ăn ở bẩn thỉu để cả làng cả xóm phải chịu thế này.
Đám trẻ con nhà ai giữa trưa không thèm ngủ nghê gì đang nhao nhao ở căn nhà cuối ngõ. Bác tổ trưởng kéo cái mũ cối che bớt ánh nắng, nheo nheo mắt đi về phía lũ giặc con đang hò hét ầm ĩ.
– Mấy đứa này không về nhà ngủ trưa à? Nắng nôi thế này ốm hết một lũ với nhau bây giờ?
Bọn trẻ con lố nhố tranh nhau nói, rồi lại cãi nhau loạn hết cả lên.
– Ông ơi nhà này thối lắm, như mùi chuột chết ý.
Bác tổ trưởng từ lúc tiến về phía này là thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc hơn. Nhìn chằm chằm vào cánh cổng sắt khóa kín, trong bụng bỗng nhiên cứ có gì đó bồn chồn.
————————
Bên trong căn nhà phía sau cánh cổng sắt kiên cố. 2 chiếc tủ cấp đông dung tích 1300l đã bị ngắt điện vài ngày…
(Còn tiếp)
Rốt cuộc trong chiếc tủ cấp đông với dung tích lớn như thế đang chứa đựng cái gì mà khiến cả khu phố bốc mùi hôi thối nồng nặc? Thầy Thịnh là ai mà phải che dấu kỹ càng? Ông thầy này cất giấu bí mật gì mà không chịu gặp mặt bất kỳ ai? Chuyện gì đã xảy ra với Thanh để đến nỗi nàng chỉ kịp gọi và nói một câu cầu cứu với Nam?
Mời độc giả theo dõi tiếp chương 7 của bộ truyện vào 19h 12/6.
Nguồn: aFamily
GIPHY App Key not set. Please check settings