Linh tính mách bảo, hắn không chỉ bị vợ cũ coi là trai bao miễn phí, còn bị Thủy giận dỗi, hắn đúng là đáng đời.
Hương vị quen thuộc vồ vập trong từng hơi thở, Khải nhắm mắt đắm chìm vào dục vọng do men rượu mang lại. Một khuôn mặt hiền dịu với đôi mắt to tròn nghiêng đầu nhìn hắn tin cậy, khiến thần trí tỉnh táo trong chốc lát. Hắn đẩy Du ra, ngồi thẳng dậy.
Du cười khúc khích, cơ thể thơm mềm trườn ra đằng trước, ngồi lên đùi hắn. Cảm nhận cơ thể bên dưới cứng đờ bất động, cô cúi xuống phà hơi vào tai hắn. “Sợ hả?”.
Khải không đáp lời, tay đặt vào eo cô, dự định nhấc cô sang bên cạnh, nhưng tay Du nhanh hơn, luồn sau gáy tóm tóc hắn kéo mạnh, ép hắn ngửa đầu hứng lấy nụ hôn ướt át. Cô rướn người cạ cơ thể tròn lẳn mềm mại vào Khải, dùng hương nước hoa, mùi rượu cùng hương vị đàn bà quyến rũ cám dỗ hắn.
Giọng nói ngọt lịm ve vãn từng thớ thịt Khải. “Em muốn”.
Lời nói thoát ra giữa 2 đôi môi. Giữa phòng khách, trên ghế sô pha chật hẹp, hai cơ thể quấn vào nhau, từng giọt mồ hôi từ cằm Du rơi xuống vùng ngực trần của Khải.
Khải với dục vọng tầm thường của một thằng đàn ông, hoàn toàn quên đi khuôn mặt mới vài phút trước hiện ra trong đầu, để mặc bản thân ngập ngụa trong cảm giác sung sướng mà Du mang đến. Hắn ôm chặt cơ thể từng thuộc về hắn suốt tám năm qua, một lần nữa cảm nhận sự mới lạ của vợ cũ.
Con thú trong người được thỏa mãn, Khải ngồi trên ghế, một tay quàng qua vai Du, xoa xoa cánh tay trần, một tay kẹp điếu thuốc cháy dở, trầm ngâm không lên tiếng.
Du vốn lim dim mắt tưởng chừng đã ngủ, đột nhiên mở miệng với giọng khàn khàn vì ban nãy lớn tiếng. “Anh đang nghĩ gì?”.
“…” Đáp lại câu hỏi là làn khói trắng phả ra.
“Có phải thấy bản thân khốn nạn lắm không? Có quan hệ tình cảm với một sinh viên vừa ra trường, vẫn có thể ngủ với vợ cũ, nói anh khốn nạn bạc tình hay đa tình đào hoa?”. Hơi thở nóng hổi của cô phả vào vùng ngực màu mật ong, giọng mỉa mai sắc bén không hề dừng lại.
Khải đảo mắt nhìn xuống mặt Du, hắn kẹp điếu thuốc vào khóe miệng, dùng tay bóp mặt Du, ép cô ngửa lên đối diện mắt hắn.
Ngón tay thô to với nhiều vết chai dùng lực rất lớn, Du chau mày vì hai bên má đau nhức. Hắn trầm giọng hỏi. “Em và gã bồ kia tới đâu rồi?”.
Du lắc đầu ra hiệu, hắn nới lỏng tay, cô khó chịu vì bàn tay không rời khỏi khuôn mặt cô. “Không chia tay, nhưng gặp ít hơn. Bà vợ già của gã bắt đầu nghi nên gã cần dành thời gian nhiều hơn cho gia đình”.
Giọng điệu không vui không buồn, cùng thái độ hờ hững như đang nói chuyện người khác của cô làm hắn bực bội vô cớ. Hắn thôi không bóp hàm cô, chuyển sang xoa nắn tai, đề nghị. “Em có muốn thử quay lại không?”.
Như nghe thấy chuyện cười, Du cười khanh khách, tiếng cười chua chát mang theo khinh thường. Mặt Khải sạm đen trước thái độ cợt nhả của cô, bàn tay nắm chặt kìm nén cơn giận đang chạy trong cơ thể.
Lau nước mắt ứa ra vì cười nhiều, Du không bận tâm vẻ tức tối trên mặt hắn, bĩu môi dè bỉu. “Anh có thấy ai nhổ đờm rồi còn liếm lại không?”.
Cô khịt mũi với giọng điệu khinh khỉnh, nhún vai khiến chiếc áo khoác trên vai trượt xuống hông. “Từng này tuổi, lại một đời vợ, anh đừng quá nghiêm túc với chuyện quan hệ. Thời điểm có vợ, anh vẫn đi gái được, bây giờ tự do rồi, bớt cổ hủ như ông già đi. Mấy thứ kiểu chịu trách nhiệm sau khi xong việc thì cho em kiếu. Em có nhu cầu, anh phục vụ khiến em hài lòng, vậy là đủ. Không cần có trách nhiệm với em!”.
Cảm nhận các cơ bắp trên cơ thể Khải gồng cứng run rẩy, bản năng trước nguy hiểm khiến Du uốn éo đứng lên.
Du đỏng đảnh đi về phòng tắm, tay cầm theo chiếc váy ngủ mỏng. “Ngủ đi, mai dậy sớm chở mẹ con em đi ăn sáng”.
Khải không đáp lại mệnh lệnh của cô, trần truồng ngồi trên sô pha, hút nguyên bao thuốc cả đêm. Gần sáng vì sợ Ngọc dậy sẽ thấy dáng vẻ thê thảm của bố, mới chịu đi tắm qua loa, mặc quần áo.
Căn nhà này, nội thất và đồ dùng không hề thay đổi kể từ ngày bố con Khải chuyển ra ngoài, chỉ có người sống tại đây là thay đổi thành loại người hắn chưa từng nghĩ đến.
Có lẽ, hắn là thằng đàn ông đầu tiên bị vợ cũ dùng để thỏa mãn dục vọng rồi vứt đi như miếng giẻ rách. Thái độ hôm qua của Du, chứng minh cô vẫn ghim việc hắn từng ngủ với gái, bây giờ căn chuẩn cơ hội trả thù.
Thời điểm Du dắt Ngọc ra khỏi phòng ngủ, thái độ của cô bình thản như không có chuyện đêm qua. Khải thuận theo, đưa hai mẹ con đi ăn sáng, trả Du về cửa nhà, chở Ngọc đến trường, bản thân thì đi làm.
Hắn cả đêm không về, Thủy cũng không gọi điện hay nhắn tin, hắn làm việc trong tâm trạng chột dạ. Linh tính mách bảo, hắn không chỉ bị vợ cũ coi là trai bao miễn phí, còn bị Thủy giận dỗi, hắn đúng là đáng đời.
Hết giờ làm, hắn phóng như bay ra chợ mua đồ ăn, muốn trổ tài đầu bếp, chữa cháy cho tội lỗi đêm qua.
Ngọc tan học tự đi bộ về nhà, tắm rửa sạch sẽ, mang vở bài tập xuống bếp ngồi làm bài. Lúc nào gặp bài toán khó, nó cắn cắn bút, nhìn Khải huýt sáo và khuấy món gì thơm lừng trong nồi, lờ mờ nhận ra điều khác thường nào đấy.
“Hình như hôm nay bố đẹp trai hơn hôm qua?”.
“Hử? Gì vậy con gái?”. Khải nghe không rõ, quay đầu hỏi.
“A, con biết tại sao rồi. Bố hôm nay mặc chiếc áo phông mới nhất đẹp nhất của bố”. Ngọc vỗ tay vì phát hiện chân tướng. “Tối bố định đi chơi à? Có phải bố có bồ rồi không? Bố muốn hẹn hò với cô nào, đúng không?”.
Trả lời câu hỏi là Thủy bước vào bếp, nghe trọn các câu hỏi của Ngọc, cô cũng đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới người Khải.
Đụng câu hỏi khó của con gái, lại thêm bị Thủy nghe được, hắn muốn độn thổ ngay lúc này. Cốc đầu Ngọc thật đau, hắn lừ mắt cảnh cáo, rồi đi đến đỡ thùng giấy trên tay Thủy. “Nhà chưa hết sữa, em mua sớm làm gì?”.
“Đang có khuyến mại mua sữa tặng chảo chống dính”. Thủy giơ chiếc chảo nhỏ lên khoe, cô biết hắn sắp sửa cằn nhằn cái tính tham đồ khuyến mại nên vội vàng đi rửa tay, thay vào vị trí nấu ăn của hắn.
Cất đồ đạc xong, Khải lởn vởn đằng sau Thủy, giả bộ phụ bếp nhưng thấy cô uyển chuyển từ chối, đành ngồi xuống ghế nhìn con gái làm bài.
Hai cậu thanh niên thuê trọ trên tầng bốn đi xuống, luôn miệng hít hà kêu thức ăn thơm, rồi dắt xe ra ngoài ăn tối. Bếp ở tầng một mang tiếng là dùng chung, nhưng chủ yếu là Khải và Thủy dùng. Vợ chồng bác chủ nhà có gian bếp riêng ở tầng hai, thường nấu ăn và sinh hoạt trên đó luôn. Tầng bốn là hai thanh niên độc thân, chưa bao giờ nghĩ đến việc tự vào bếp, cứ đến giờ ăn là ra ngoài giải quyết.
Từ khi nấu xong đến khi ăn, rồi rửa bát, Thủy ngoài mời bố con Khải ăn cơm thì đều im lặng, ít nói hơn thường ngày. Trẻ con như Ngọc còn nhận ra cô khác thường. Nhìn theo bóng cô khuất trên bậc thang, Ngọc dùng bút đâm đâm tay hắn.
“Bố bắt nạt chị Thủy, đúng không? Chị ấy ghét lây sang cả con kìa”.
“Đừng nói linh tinh. Bố đi làm cả ngày, từ hôm qua đến giờ, gặp Thủy lúc nào mà bắt nạt?”.
Ngọc đảo tròn mắt, bĩu môi không tin. “Đợi con làm xong bài rồi lên phòng chị Thủy thám thính nguyên nhân…”
Lời chưa dứt thì đèn điện tắt phụt, Ngọc nhảy cẫng lên. “Mất điện! Hoan hô, hoan hô. Không cần làm bài rồi”.
“Ngồi yên, để bố mở đèn”. Khải gắt nhẹ, loay hoay mở đèn điện thoại. Hắn đứng lên đi về gầm cầu thang, lục đèn sạc dự phòng. Lôi chiếc đèn bám bụi ít dùng ra, hắn lau qua loa, rồi đặt lên bàn. Bật tắt mấy lần đều không sáng. “Để lâu không dùng, hết điện rồi”.
“Khải xem ngăn kéo bàn còn nến không?”. Từ cầu thang vọng xuống giọng bác chủ nhà. Từ trên đi xuống cặp vợ chồng già lọ mọ từng bước. Ngọc chạy vội đến cầm tay bác gái dẫn đường khiến bác cười hài lòng. “Ngọc ngoan quá. Bà cảm ơn!”.
Khải lục tìm một hồi trong ngắn kéo, lắc đầu nói. “Chắc hết rồi. Để mai cháu mua rồi bỏ vào”.
Hai bác chủ nhà chép miệng thở dài, rủ Ngọc ra ngoài vỉa hè ngồi cho mát. Con bé không cần ai dạy, cũng biết cầm theo ba chiếc ghế nhựa.
Khu này mỗi khi mất điện, mọi người đều mang theo ghế và quạt nan ra ngồi trước cửa, hoặc sang hàng xóm tụ tập buôn dưa trong khi chờ đợi có điện.
Khải không đi theo, hắn đứng dưới chân cầu thang, ngẩng đầu nhìn bóng tối trên cao, lắng nghe động tĩnh. Chần chừ một lúc, cuối cùng cũng nghe theo ham muốn trong lòng, đi lên tầng tìm Thủy.
Đi ngang qua phòng tắm, hơi nước từ bên trong tỏa ra chứng tỏ mới được sử dụng không lâu. Cửa phòng Thủy khép hờ, bên trong tối đen. Hắn gõ cửa, tay bật đèn điện thoại. “Em đang làm gì vậy…”.
Câu nói ngưng ngang, hắn nhìn chằm chằm cơ thể không mảnh vải của Thủy dưới ánh sáng yếu ớt của điện thoại.
Thủy hét lên sợ hãi, đánh rơi chiếc áo trên tay xuống đất, ngồi thụp xuống, vòng tay ôm lấy cơ thể.
Khải quay vội đi, ho khan che giấu xấu hổ. Mất đi ánh sáng từ đèn điện thoại, có tiếng sột soạt bên trong, một lúc sau giọng lí nhí của Thủy vang lên. “Có chuyện gì vậy anh Khải?”.
“Em mặc đồ chưa? Anh không cố tình nhìn lén”. Khải vẫn không quay người lại.
“… Em mặc rồi”.
Hắn bật đèn điện thoại, đi vào phòng, thấy cô đang ngồi quy củ bên mép giường.
Hai người trầm mặc trong im lặng, tiếng í ới nô đùa của trẻ con vọng lại từ bên ngoài khung cửa sổ, hắn không chĩa đèn trực tiếp vào người cô. Ánh sáng nuốt nửa phần bên dưới Thủy, hắn thấy rõ hai tay cô đang xoắn xuýt mân mê nhau.
“Em giận anh hả?”. Khải thẳng thắn hỏi, dù sao hắn cũng không giỏi ăn nói hoa mỹ.
Thủy hơi giật mình, không nhìn hắn, cũng không đáp lại.
Thái độ lửng lơ của cô làm hắn khẩn trương sốt ruột, hắn đặt điện thoại lên kệ tủ, chiếu ánh sáng về phía giường, nhưng không làm chói mắt cô.
Ngồi xuống bên cạnh cô, cảm thấy khoảng cách hai người hơi xa, hắn dịch đến gần hơn. Hành động ấu trĩ này làm Thủy dở khóc dở cười. “Anh làm gì vậy? Ngọc đâu? Anh để con bé chạy một mình ngoài đường không sao chứ?”.
Hắn nhanh chóng túm lấy cổ tay cô trước khi cô giả bộ đứng lên, đi xuống tầng tìm Ngọc. Lực kéo mạnh làm Thủy mất đà ngã vào lòng hắn, cô thầm may mắn vì đang mất điện nên khuôn mặt đỏ rực sẽ không bị phát hiện.
Khải ôm siết cơ thể mềm mềm của Thủy, chất vấn. “Giận anh vì đêm qua không về?”.
Nghe xong câu hỏi, Thủy không vùng vẫy nữa. “Em không giận. Đêm qua mưa lớn, anh chưa dứt sốt, lựa chọn ngủ lại nhà chị Du là đúng đắn”.
Khải nhìn xoáy vào gáy cô, tư thế ôm khiến hắn không nhìn được biểu hiện trên mặt cô. Hắn xốc nách nhấc bổng cô ngồi trên đùi hắn, làm hai khuôn mặt gần như đối diện nhau.
Thủy sốc trước sức lực to lớn, hắn có thể dễ dàng nhấc người cô xoay chuyển như một đứa trẻ.
“Em cứ dùng đôi mắt to tròn trong veo này nhìn, anh sẽ không kìm được mà hôn em đấy”.
Không thấy cô phản ứng, hắn nói tiếp. “Xin lỗi! Chuyện như đêm qua sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Đừng giận nữa nhé!”.
Hắn không có dự định nói chuyện đã ngủ với vợ cũ cho Thủy nghe, hắn biết suy nghĩ của Du, cũng hiểu tình cảm hiện tại trong lòng, hắn không muốn đánh mất Thủy như từng bỏ lỡ một gia đình.
Nhìn vẻ mặt vẫn còn nghi ngờ của Thủy, hắn cúi xuống, dùng nụ hôn trấn an cảm xúc thiếu an toàn của cô. Thủy ngửa đầu đón nhận, tùy ý để hắn cuốn cô ngày càng sâu.
Nụ hôn ướt át sắc tình khiến Thủy cảm thấy có gì đó cộm cộm bên dưới, mắt cô mở to choáng váng thì đèn điện vụt sáng.
“A!!! Có điện rồi! Có điện rồi!”. Tiếng la to của Ngọc bên ngoài cửa sổ vọng vào…
(Còn tiếp)
Nguồn: aFamily
GIPHY App Key not set. Please check settings