Đầu hắn không nhúc nhích, mắt nhìn ngược cơ thể Du không rời mắt, rượu làm trì độn lý trí, chậm chạp phản ứng, hắn đờ ra để mặc bàn tay man mát của Du ôm sườn mặt…
Nghe lời châm biếm của Du, tốt tính đến mấy cũng khó chịu không vui. Thủy nhìn thoáng qua cửa, im lặng gập nốt quần áo trên tay. Khải cầm cốc uống nước, không mấy nhiệt tình hỏi Du. “Em tìm anh có chuyện gì không?”.
“Có chuyện thì mới được tìm anh?”, Du khoanh tay trước ngực, tựa bên vai vào thành cửa, nhàn nhã nói. “Sáng em đến trường gặp con, mới được biết anh dầm mưa bị ốm”.
Du nói chuyện với Khải nhưng mắt nhìn xoáy vào bàn tay Thủy đang gấp cả quần sịp lẫn quần dài. Cô thấy khó chịu, nhưng trải qua vài lần va chạm, cũng hiểu bản thân không có tư cách xen vào các mối quan hệ của chồng cũ.
“Em gặp con? Có chuyện gì ở lớp à?”. Khải vội tìm điện thoại, xem có bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn nào của cô giáo không.
“Không có chuyện gì. Em nhớ con nên đến trường gặp”. Ánh mắt Du nhìn Thủy dọn dẹp bát cháo và cốc bẩn, tự nhiên thẫn thờ vài giây. Hành động chăm sóc này, cô từng làm gần tám năm, bây giờ là người khác đến làm.
“Anh cởi áo ướt mồ hôi ra, em giặt luôn”.
Không nhìn Khải loay hoay mặc áo, Thủy bê khay bát và cầm áo bẩn ra khỏi phòng. Thời điểm Thủy đi ngang người Du, hai người chạm mắt nhau trong chốc lát, cũng không nói thêm lời thừa thãi nào.
“Em định đứng ngoài cửa nói chuyện?”.
Du không phản ứng trước giọng cà khịa của Khải, cô đi đến gần bàn học, hờ hững cầm bức ảnh chụp ba người lên ngắm nghía. Đây là ảnh chụp duy nhất có đầy đủ gia đình ba người được in ra thành ảnh, lồng khung.
Trả khung ảnh về vị trí cũ, cô quay lại bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của Khải, hắn cũng nhìn khung ảnh trầm mặc, không biết đang nghĩ gì.
“Tối nay em muốn tự nấu cơm và làm bánh để chúc mừng sinh nhật con. Con tan học, rồi hai bố con qua nhà em ăn cơm nhé”.
Khải giật mình, vò tóc vì quên mất sinh nhật con gái. Thảo nào sáng nay Ngọc lần chần trước giường rất lâu, hắn cứ tưởng con gái lo cho sức khỏe hắn, hóa ra…
“Ngọc không thích bạn em, anh sợ con bé đến nhà em sẽ tái diễn chuyện hôm trước”. Khải thẳng thắn nói rõ quan điểm, đưa ra đề nghị. “Sinh nhật mỗi năm có một lần, nếu em không chê, anh mời hai mẹ con ra quán ăn mừng sinh nhật con gái, được không?”.
“Tối nay chỉ có em đón tiếp hai bố con, không có người thứ tư”. Giọng Du không lạnh lùng nhưng cũng không thân mật. “Ngọc là con em, em sẽ không ép con phải tiếp thu chuyện riêng của mình. Những chuyện trước đây là do em cư xử chưa khéo, giải quyết thiếu dứt khoát mới khiến con phải chứng kiến điều không hay. Em sẽ khắc phục dần”.
Khải hơi ngỡ ngàng trước những lời giãi bày chân thành của Du. Hắn như nhìn thấy hình ảnh người vợ cũ hiền thục hiểu chuyện trước đây, chứ không phải cô vợ ly hôn chua ngoa.
“Em và bạn trai xảy ra chuyện à?”.
Du chấn động trước câu hỏi của hắn, tay bám vào bàn mới đứng vững, các đầu ngón tay cô vì siết chặt mà trở nên trắng bệch.
“Vợ chồng còn xích mích, nói gì gái một đời chồng bàn chuyện yêu đương”. Du gượng gạo cười, lời nói không thuyết phục. “Bọn em tôn trọng cuộc sống riêng của nhau”.
“Không cười được thì đừng cười”. Khải nhìn nụ cười của cô, không khách sáo nói. “Em có tính đi bước nữa không?”
Du nhìn hắn chằm chằm, lâu đến mức hắn nghĩ sẽ không có câu trả lời, thì khóe miệng cô nhếch lên nụ cười nhạt. “Đàn ông sẽ không bỏ gia đình để cưới bồ nhí đâu”.
“Em…”. Khải sốc đến mức cằm trễ xuống, không tin những gì vừa nghe được.
Du cười khẩy, đi về phía cửa, không hề bố thí ánh mắt nào cho hắn, ném lại lời dặn. “Anh nhớ tối đưa con sang nhà em ăn cơm”.
Khải ngồi chơ vơ giữa phòng như thằng ngốc, đột nhiên hắn thèm điếu thuốc. Lục lọi đầu giường mới nhớ ra bao thuốc chưa bóc đã bị Thủy tịch thu, cấm hút thuốc đến khi khỏi bệnh.
Hắn thở dài thườn thượt, nằm xuống giường, dù sao chân tay hắn vẫn chưa lấy lại sức lực bình thường, không muốn mò đi mua thuốc lá.
Điều kiện của Du không hề kém, tại sao phải làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác?
“Anh ngủ à?”. Tiếng Thủy vang lên từ trên cao, cô bê đĩa hoa quả đã gọt sẵn đứng cạnh giường.
“Ốm là có lộc ăn”. Hắn pha trò, ngồi dậy, dịch vào trong chừa chỗ cho cô. Cầm miếng táo cắn rột rột, hắn tìm chủ đề nói chuyện. “Sao giờ này em vẫn ở nhà?”.
Thủy trừng mắt lườm hắn. “Không biết vừa nãy ai sốt gần 39°, mè nheo như trẻ con, khiến em không an tâm vứt anh ở nhà một mình? Hừ, em xin nghỉ làm hôm nay rồi”.
“Nhờ bát cháo hành của Thị Nở mà anh đây khỏe nhiều rồi, trán cũng không còn nóng nữa, không tin em sờ xem”. Miệng đùa, Khải chồm qua đĩa hoa quả, áp nhanh trán vào trán cô.
Thủy cứng đờ vài giây, cảm nhận hơi nóng từ trán hắn lan nhanh xuống mặt và vùng cổ, cô véo mạnh vào bắp tay hắn. “Ai là Thị Nở hả?”.
Khải ôm bụng cười sặc sụa, Thủy tức tối đuổi theo muốn đánh người, chân đặt dưới sàn bị trượt, lỡ đà làm đầu gối đè lên đĩa hoa quả, người cô đổ ụp lên Khải.
Cả hai sững sờ trước chuyện xảy ra đột ngột, Thủy xấu hổ đỏ ửng mặt, vội vàng chống tay ngồi dậy. “Xin lỗi… xin lỗi…”.
Vụng về hấp tấp khiến tay cô trượt dài, cơ thể lần nữa ngã xuống, mặt úp thẳng vào vùng cổ rám nắng.
Khải không vội nâng cô dậy, hắn hít mùi thơm từ dầu gội, tay lần chần đặt xuống eo cô giữ chặt làm Thủy không thể di chuyển, tay kia chạm vào phần gáy tóc lòa xòa.
“Cứ giữ vậy, một chút thôi”.
Thủy mím môi trước lời cầu xin của Khải. Chân cô vẫn chạm đất, nửa thân trên nằm dính chặt vào phần bụng và vùng ngực rắn rỏi của hắn, mặt úp nghiêng nơi cổ, quanh mũi là mùi mồ hôi đặc trưng của đàn ông.
Trong không khí yên tĩnh, cả hai như nghe được tiếng tim đập của đối phương, nhanh và dồn dập. Một gã già và cô gái trẻ, lóng ngóng vụng về chạm vào nhau như lần đầu nếm mùi yêu.
“Buông em ra”. Thủy lí nhí nói, nhúc nhích cơ thể như muốn đứng dậy.
Trước khi cô kịp thực hiện được ý đồ, Khải ôm chặt eo cô, xoay người đổi vị trí. Thủy nằm ngửa trên giường, bị hắn nhốt vào giữa hai cánh tay chống hai bên. Từ trên cao nhìn xuống, Khải thấy vòng một nhấp nhô lên xuống theo quy luật, ngày càng gấp gáp hổn hển, bán đứng tâm trạng hồi hộp của chủ nhân.
Nhìn đôi mắt đen qua giây phút hoảng hốt, từ từ chuyển thành tin tưởng và e thẹn, Khải biết bản thân không hiểu sai cảm xúc của Thủy. Hắn cúi xuống, để mặc bản năng tuân theo ham muốn trong lòng, chiếm đoạt đôi môi đang hé ra mời gọi.
Thủy không trốn tránh, cô chớp chớp mắt, trúc trắc đón nhận nụ hôn đầu tiên trong đời, ngô nghê để mặc Khải dẫn dắt. Qua khoảng hai phút, Khải chấm dứt nụ hôn, híp mắt nhìn Thủy đỏ rực như quả táo đã chín nục chờ người đến hái.
Hắn đặt xuống môi cô những nụ hôn nhỏ vụn, Thủy cười khúc khích vì nhột. Một lúc sau, hắn chống tay nằm bên cạnh, để cô tựa đầu tin tưởng vào bả vai.
“Em có sợ không?”.
Thủy khẽ lắc đầu không trả lời.
Hai người lại chìm vào yên lặng. Bản thân là thằng đàn ông một đời vợ, tình yêu với hắn khá xa xỉ, có cảm xúc với một cô gái, thứ cảm xúc đó thực tế và dung tục rất nhiều. Hắn biết Thủy rất ngây thơ với chuyện trai gái, nên không mở miệng xác định sớm, càng cố gắng kìm chế bản thân chưa vội đi xa hơn, để Thủy có thời gian suy nghĩ kỹ càng.
“Chị Du đến có việc gì vậy anh?”. Thủy đột ngột hỏi làm hắn ngạc nhiên.
Bình thường cô rất tế nhị, không kiểm soát hay tò mò, nhưng sao lần này… Không lẽ do nụ hôn khiến cô muốn dây dưa với hắn nhiều hơn?
“Du nói hôm nay sinh nhật Ngọc, muốn tự tay nấu cơm chúc mừng con bé. Tan học, anh đưa Ngọc sang nhà Du ăn cơm”. Khải cũng biết nói chuyện này ngay sau nụ hôn là không tôn trọng cô, nhưng hắn không muốn giấu Thủy việc gì.
“…” Thủy thông minh hiểu hắn không cố tình, cô mím môi ngồi dậy, chỉnh lại tóc. “Tối nay anh và Ngọc không ăn tối đúng không? Vậy em đổi ca làm, không nghỉ nữa”.
“Xin lỗi em! Ngọc sẽ không chịu mừng sinh nhật một mình với mẹ, em biết tính con bé, nó sống tình cảm, bình thường hiểu lý lẽ, những dịp quan trọng lại rất cố chấp ngang bướng, nên anh…”. Khải ngồi dậy, kéo tay cô giải thích.
“Em không nghĩ gì đâu. Nhưng sức khỏe anh yếu như con sên thế này, liệu tối chạy xe máy được không?”. Thủy không biết nói dối, vẻ mặt cô rất chân thật, nghĩ gì cũng hiện rõ ràng qua nét mặt.
Khải xoay người Thủy lại, thở phào nhẹ nhõm trước khuôn mặt thùy mị của cô. “Bây giờ anh ngủ một giấc đến chiều là khỏe như vâm. Tối nay em mấy giờ tan ca? Chúc mừng sinh nhật Ngọc xong, hai bố con sẽ đi đón em”.
“Ngọc không ngủ lại bên nhà chị Du à?”.
“Mai vẫn phải đi học, con bé không ở lại được”.
Thủy đẩy tay hắn ra, thu dọn những miếng hoa quả đổ vung vãi trên giường. “Chuyện đó tính sau đi. Anh cứ để Ngọc vui vẻ thoải mái, đừng bắt con bé về sớm chỉ vì đi đón em”.
Khải nhìn động tác nhanh nhẹn của cô, láu cá hỏi. “Anh có thể nghĩ, vừa nãy Thủy hôn anh là vì thích anh không?”.
Đặt vội miếng táo cuối cùng vào đĩa, Thủy quay lại véo mạnh vào bắp tay Khải, nghiến răng ken két, “Ai hôn ai? Là anh hôn em!”.
Nói xong cô ngại ngùng xuống giường, đi nhanh khỏi phòng, mặc kệ Khải xoa tay suýt xoa vì đau.
Thái độ bình thản của Thủy khiến Khải an tâm đưa Ngọc đến nhà Du làm sinh nhật. Hắn suy nghĩ đơn giản, dù bố mẹ ly hôn, nhưng người lớn nên gác lại mọi hiềm khích, gặp gỡ vui vẻ để con cái không tủi thân, không có suy nghĩ bố mẹ ly hôn là không còn yêu con cái.
Niềm vui vì không gặp chú đáng ghét ở nhà mẹ, càng nhân đôi khi nhận quà từ Khải và Du. Lâu đài búp bê và bộ đồ chơi trang điểm lâu nay nó thích, cuối cùng cũng được bố mẹ mua đúng ước muốn.
Nhìn nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt con gái, Khải không để ý nên uống khá nhiều rượu. Lần đầu hắn biết tửu lượng Du tốt như vậy. Hai người nói chuyện lịch sự ân cần như bạn bè lâu lắm, Du nhẹ nhàng khéo nói chuyện hơn ngày trước, gợi ra nhiều chủ đề thú vị cuốn hút hắn vào câu chuyện.
Buổi sinh nhật diễn ra trong bầu không khí ấm áp, Ngọc ăn tối, thổi nến, cắt bánh, rồi hát hò. Gần mười hai giờ đêm Khải mới giật mình nhắc con gái đi về.
Du vén rèm cửa sổ, chắt lưỡi. “Mưa nặng hạt hơn ban nãy. Anh chưa khỏi ốm, đi mưa rồi nhiễm lạnh viêm phổi thì không hay”.
Khải thấy đầu mơ hồ chuếnh choáng, lúc này khẳng định chắc chắn bản thân đã say. Hắn rút điện thoại ra, do dự nhìn Du. “Anh gọi taxi đi về, xe máy để lại đây, mai sẽ qua lấy, được không?”.
“Vừa mưa vừa muộn, taxi nào nhận khách giờ này?”. Du cau mày ra lệnh. “Đêm nay hai bố con ngủ lại đây. Sáng mai dậy sớm một chút, không lo muộn học đâu”.
“Hoan hô! Được ngủ lại nhà mẹ!”. Ngọc hóng hớt người lớn nói chuyện, nhảy nhót quanh người Du, lau tau hỏi. “Bố có được ngủ lại không mẹ? Bố đang ốm, lại say rượu, đi mưa về sẽ ốm liệt giường đấy. Mẹ cho bố ngủ lại nhé?”.
Khải muốn giải thích cho Ngọc, điều này không được, nhưng Du đã lấn át nói trước. “Có phải người lạ đâu mà câu nệ. Anh không nghĩ cho bản thân thì cũng để ý con gái một chút. Đêm hôm mưa gió, mang nó đi ra đường làm gì cho ốm”.
Dưới sự tấn công của Du và Ngọc, hắn giơ tay đầu hàng.
Ngọc nhảy lên vì vui, lôi kéo Du đi về phòng vệ sinh, hai mẹ con cùng đánh răng. Nó ép Du vào ngủ cùng, để mặc Khải lui cui dọn bãi chiến trường ngổn ngang trong phòng khách.
Do ngấm rượu, chưa dứt hẳn cơn sốt, mà vẫn phải dọn dẹp, hắn ngồi rũ xuống ghế sô pha khi dọn rửa xong mọi thứ. Đầu ngả trên thành ghế, mắt lim dim buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, có tiếng mở cửa, tiếng bước chân đến gần, mùi hương nước hoa thoang thoảng lượn lờ quanh cánh mũi, hắn giật mình mở mắt ra.
Du trong bộ đồ ngủ mỏng nhìn rõ các đường cong lồi lõm, đứng ngay sát ghế nơi hắn đang ngồi.
Đầu hắn không nhúc nhích, mắt nhìn ngược cơ thể Du không rời mắt, rượu làm trì độn lý trí, chậm chạp phản ứng, hắn đờ ra để mặc bàn tay man mát của Du ôm sườn mặt, cố định đầu hắn. Du cúi xuống, ấn đôi môi đỏ căng mọng xuống, luồn lưỡi vào miệng hắn, nhấm nháp hương rượu nồng đậm trong khoang miệng…
(Còn tiếp)
Nguồn: aFamily
GIPHY App Key not set. Please check settings