Tôi yêu chồng nhưng đôi khi thấy anh không còn quan trọng

Chúng tôi không có cử chỉ âu yếm, không ôm ấp, không lời nói tình cảm, cuộc sống như cỗ máy.

Tôi 34 tuổi, chồng hơn 2 tuổi, chúng tôi kết hôn được 9 năm, có 2 bé, vợ chồng đều làm nhà nước, kinh tế ổn định. Chồng tôi sống có trách nhiệm với gia đình, chia sẻ việc nhà, chăm con. Tuy nhiên tôi vẫn có điều khó nói. Chồng tôi ra ngoài là người vui vẻ, ngoại giao tốt nhưng về nhà rất ít nói. Chúng tôi rất ít nói chuyện trừ việc con cái, hầu như không chia sẻ tình cảm, cảm xúc, vui buồn, mỗi người sống trong thế giới của mình, không có cử chỉ âu yếm, không ôm ấp, không lời nói tình cảm, cuộc sống như cỗ máy lập trình hoạt động qua ngày. Nhiều khi tôi nghĩ chúng tôi không phải vợ chồng, chỉ hợp tác để tạo ra những đứa con. Điều này kéo dài từ hồi mới cưới. Tôi nhiều lần nói với chồng, anh hứa sẽ thay đổi nhưng được vài hôm đâu lại vào đấy; giờ tôi chán không còn nói nữa.

Về cuộc sống vợ chồng, mỗi tháng chúng tôi quan hệ một đến 2 lần, xong việc ai về thế giới nấy. Mọi người nhìn vào ghen tị với tôi vì kinh tế ổn định, chồng chia sẻ gánh vác việc gia đình; nhưng tôi nhiều khi cảm giác rất tủi thân, thấy mình bị bỏ rơi. Tôi biết đời mình sẽ không bao giờ có tình cảm đôi lứa, không thể hiểu được cảm giác mình cần cho ai đó. Tôi vẫn yêu chồng nhưng nhiều khi thấy anh không còn quan trọng đối với mình. Tôi biết mình sẽ không thay đổi được điều gì, cũng không định thay đổi vì còn con cái. Nhiều khi tôi nghĩ sau này khi con cái trưởng thành, chúng tôi sẽ chia tay, tôi sẽ đi du lịch, làm những điều mà mình mong muốn. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Nguyệt

Leave a Reply