Hai cuộc hôn nhân đều mang lại bất hạnh cho tôi

Giờ tôi có hai đứa con nhưng hai người bố của chúng vô trách nhiệm, không phụ cấp tiền nuôi con. Con tôi lại bệnh tật, ốm đau nhiều.

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, có thể sự nghèo đói đã làm cho mẹ trở nên xấu tính. Tôi còn nhỏ hay ốm đau bệnh tật, em gái lại rất khỏe mạnh và xinh đẹp, bao nhiêu tình yêu thương của mẹ dành hết cho em, ngoài ra tôi còn có em trai nữa. Tôi là chị cả trong nhà nên phải trông em, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, lợn gà trâu bò khi mới chỉ là một đứa trẻ 6-7 tuổi. Tôi không làm tốt là bị phạt, bị chửi bới.

Hai cuoc hon nhan deu mang lai bat hanh cho toi
Ảnh minh họa

Tôi học giỏi, chăm ngoan, thầy cô bạn bè và phụ huynh học sinh đều yêu quý, nhưng mọi người càng khen là tôi lại càng bị mẹ chửi. Cứ thế quan hệ mẹ con càng ngày càng trở nên gay gắt. Khi tôi lớn hơn chút nữa, mẹ chửi bới càng thậm tệ, vu oan nhiều điều làm tôi xấu hổ, không dám ra ngoài đường nhìn mặt ai. Tôi giải thích thì mẹ nói tôi cãi. Nếu tôi chăm chỉ làm việc mẹ mới cho ăn cơm. Đi học về mà ăn luôn là mẹ chửi bới thậm tệ. Em trai đánh tôi mẹ còn cổ vũ đánh nữa đi, đánh cho tôi chết. Trong lúc tuyệt vọng tôi đã uống thuốc ngủ tự tử nhưng em gái phát hiện, cho tôi uống gì đó để nôn ra hết.

Năm 2002 tôi lấy chồng trong Nam sau khi vào đây học và đi làm, đám cưới do tôi lo liệu, bố mẹ cho hai chỉ vàng. Chồng tôi lười biếng, thích nhậu nhẹt, lại hay đánh đập tôi. Ai cũng khuyên tôi nên bỏ anh. Tôi bế con về Bắc, bố mẹ coi con cho tôi đi làm ở Đài Loan 5 năm. Trong thời gian đó tôi gửi tiền về cho bố mẹ sắm nhiều thứ đắt tiền, vậy mà khi tôi về mẹ vẫn chửi là không cho mẹ tiền.

Mấy năm sau tôi lại đi bước nữa, chồng thứ hai của tôi siêng năng nhưng nát rượu, bệnh tật đầy người. Anh chẳng ăn gì, chỉ cần uống rượu, tôi khuyên nhủ nhiều nhưng không được. Con tôi chào đời bị khối u bẩm sinh ở chân, tôi lại là người gánh vác trong gia đình. Chồng tôi keo kiệt, tính như đàn bà, chửi bới ngoa ngoắt, tôi có bầu mấy tháng đầu nghén, mệt, ngủ nhiều cũng chửi bới tôi. Anh cứ thích thì đi chơi rồi lại về nhà, rồi đập phá đồ, mẹ con tôi phải bán nhà đi chỗ khác ở. Giờ tôi có hai đứa con nhưng hai người bố của chúng vô trách nhiệm, không phụ cấp tiền nuôi con. Con tôi lại bệnh tật, ốm đau nhiều, nghĩ cuộc đời của mình tôi thấy chán nản, muốn chết đi cho xong nhưng lại thương con.

Cuộc sống cô đơn quá, không biết tôi có bị trầm cảm hay vấn đề gì về thần kinh không mà có lúc như một người điên thật sự, không kiểm soát được bản thân. Bạn bè nhận xét tôi là người tốt rất nhiều mặt nhưng nóng tính, tôi không biết phải làm sao để vượt qua. Chẳng biết trên đời này có ai bất hạnh như tôi không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Cảm ơn nhiều.

Leave a Reply