Anh là bất cần, phải không em?

 Anh có biết đâu lắm hôm lòng trở bão, trăm ngàn sợ hãi ùa về bóp nghẹn trái tim anh, hơi thở nhọc nhằn không trút nỗi. Anh biết có bắt đầu thì chắc chắn không tránh khỏi chuyện kết thúc. Nên khi một mối quan hệ bắt đầu thì tư thế của anh cũng sẵn sàng cho dấu chấm hết.

Người ta bảo sống là phải có ước mơ, đấu tranh vươn tới điều mình muốn, làm mọi cách để có thứ mình cần.

Nhìn lại thì hình như anh chưa có cho mình một ước mơ cụ thể nào, một thần tượng trong lòng để hướng tới cũng không. Rõ ràng là anh có thể tự mình bước ra tình huống khó khăn đó thay vì chấp nhận, nhưng anh đã không làm thế. Thích thật thích một vật gì đó anh cũng sẵn sàng cho đi nếu có ai cần nó hơn anh. Và kể cả, yêu thật yêu một người anh cũng chưa từng đấu tranh để có được họ..

Vì thế mà có thời gian dài anh tự mình đơn phương, tự mình chấm dứt tình cảm, niềm vui, nước mắt đều là một mình trải qua. Không một ai biết lòng yêu của anh nồng cháy đến mức nào rồi dần dà bị giết chết ra sao..

Đơn giản anh nghĩ nếu họ cũng yêu mình thì cần gì phải đấu tranh. Trái tim và lí trí là hai đường thẳng song song, không bao giờ có điểm chung nên tình yêu là không thể ép buộc mà là thời gian, là tự nguyện.

Ví mà, anh yêu em, em yêu người khác, anh làm mọi cách để có được em từ tay họ. Tình cảm của em lúc đó cho anh là sự ép buộc đầy căm hận, như thế chẳng khác nào anh tự tay giết đi tình yêu của mình. Vì với anh chỉ cần em vui là đủ, còn sâu trong lòng anh là gì thì riêng anh biết.

Anh đã từng yêu, đau anh cũng đau, khóc dầm dề từ hôm này sang hôm khác anh cũng khóc, vu cười tít mắt như đứa trẻ được cho quà anh cũng vui và có lẽ những cảm giác khi yêu anh hầu như trải qua hết.

Trên đời này có muôn vàn định nghĩa cho tình yêu. Con người ta cho đó là ngọt ngào khi vừa trải qua mối tình đầu chưa sóng gió. Họ cho đó là sự cố gắng khi cả hai đã cùng nhau vượt hết khó khăn rồi họ cũng cho tình yêu là một thứ không đáng có vì đó là sự dối trá khi gặp phải một kẻ không thật lòng. Cả thù hận nữa, thật ra mà nói thì tình yêu là vô định nghĩa, nó tùy vào sự trải nghiệm của mỗi người.

Anh là bất cần, phải không em?

Với anh, yêu cơ bản là buồn..

Người ta bảo rằng: “Niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì không bao giờ.”

Đúng mà, anh mang cho em trăm niềm vui vẫn không khỏa lấp hết nỗi buồn họ để lại ngày trước. Anh chỉ biết mỗi ngày cố gắng vì nụ cười của em. Có hai điều anh không thể kiểm soát được là nụ cười khi gặp em và nước mắt khi nhớ em quá nhiều. Bao nhiêu niềm đau, bao nhiêu cô đơn gặm nhấm anh trong ngần ấy thời gian đủ để anh mang suy nghĩ rằng: “Nếu giữa hai người không có bất kì lý do bắt buộc chia tay nào thì đối phương yêu mình, họ sẽ ở lại.”

Còn em, một cô gái cũng trải qua mọi thứ như anh, niềm đau càng nhiều không làm cho em thêm mạnh mẽ, chỉ tạo cho em một vỏ bọc hoàn hảo hơn đó là sự chịu đựng. Anh hiểu rõ điều đó nên cứ nói đi nói lại “Có gì phải nói anh nghe, đừng chịu một mình.”

Anh cảm ơn vì em còn đủ niềm tin dành cho tình cảm của anh mặc cho trước đó lòng tin của em đã bị họ nhàu nát. Đương nhiên rồi, niềm tin đó em đặt nơi anh không sai chổ.

Anh có biết đâu lắm hôm lòng trở bão, trăm ngàn sợ hãi ùa về bóp nghẹn trái tim anh, hơi thở nhọc nhằn không trút nỗi.

Anh biết có bắt đầu thì chắc chắn không tránh khỏi chuyện kết thúc. Nên khi một mối quan hệ bắt đầu thì tư thế của anh cũng sẵn sàng cho dấu chấm hết. Ừ, em có muốn hỏi một ngày không em, cuộc sống anh sẽ thế nào không? Cứ nhắm mắt lại em sẽ biết câu trả lời.

Anh yêu cái cách em đến thì anh cũng yêu nốt đôi chân muốn rời anh đi. Dù lúc ấy anh có yêu em, yêu em thật nhiều mà ra đi là điều em muốn thì anh vẫn để em đi. Nếu điều đó xảy ra, xin em đừng cho là anh vô tâm vì rời khỏi anh làm em tốt hơn, hạnh phúc hơn. Anh rõ là cần nhưng không bất chấp, kể cả thứ anh thích nhất anh còn cho đi được. Nếu ai đó cần anh, họ sẽ không rời anh đi. Như anh cần họ, anh sẽ không rời họ đi cho đến khi họ muốn rời đi.

Mà em, thương anh thì ở lại cùng anh đi hết hai năm dài.

Xa em chưa bao giờ là điều anh muốn, anh nhớ em.

“No matter how it hard, just stay with me.”

Theo Ross Pham

Leave a Reply